Mấy hôm nay mình như nổi sóng một
cách vô cớ, vẫn biết là suy nghĩ nhiều không tốt, lại phải suy diễn lung tung,
đã tìm mọi lý do để chứng minh là không phải..., mà sao lòng cứ nổi sóng, giấc
ngủ cứ chập chờn chẳng được yên. Sao người cũng thức khuya quá vậy?
Hay là tại vì mấy hôm nay không gặp
người, tại vì mấy hôm nay người cũng kì lạ quá nên em mới ra nông nổi này, cái
ánh sáng ấy cũng yếu ớt hơn mọi khi, người ở đó mà như xa cách lạ lùng, giờ
giấc mỗi sáng cũng thay đổi, không còn nhìn thấy người mỗi sáng nữa...:(
Cái cảm giác mờ mờ ảo ảo thật làm con
người ta muốn điên lên mất, cố an ủi mình mà không có tác dụng chút nào cả, là
sao vậy?...Mình điên mất rồi...khóc cười như điên dại..:(.
- Giá như có thể nói hết một hơi thật dài, thật to cho người nghe...
- Giá như người biết em khó chịu ra
sao khi không được nhìn thấy người...
- Giá như em mạnh mẽ một chút, lì lợm
một chút...
- Giá như em biết vì sao người kì lạ
với em như thế...?
- Giá như mọi
thứ hãy cứ rõ ràng một chút, dù là như thế nào, vui, buồn hay bất hạnh em sẽ
chấp nhận được mà.

Thôi em sẽ quên hết những mộng mơ
Ấp ủ trong thơ những ngày dài tháng
rộng,
Thôi em sẽ xóa hết những vần thơ
Viết dành riêng cho người trong giấc
mộng.
No comments:
Post a Comment