Wednesday, June 25, 2014

Nụ cười mỗi sáng... :D



Đồng hồ chỉ 7 giờ 15 nàng vội vàng chạy xuống, chắc chắn là giờ này nàng sẽ được gặp anh, lòng nàng tràn đầy hi vọng, nụ cười luôn mĩm trên môi, nàng vừa đi vừa nhún nhảy theo từng bậc thang. Xuống đến tầng trệt nàng liếc nhìn vào nhà xe dành cho khách, vẫn còn ở đó chiếc xe màu..., vậy là anh vẫn chưa đi, mình xuống sớm quá rồi, nàng buồn rầu đi xuống hầm xe. 
Nàng cố gắn chầm chậm lại, biết đâu sẽ gặp anh ngoài cổng, đang suy nghĩ thì có tiếng xe rồ lên, là anh, chắc là anh, nàng vội vàng chạy xe lên, hình như không phải anh. Đúng là không phải rồi, đó là xe của một người khách, lòng nàng tràn trề nỗi thất vọng, vậy là hôm nay không gặp anh rồi.
Vừa đi nàng vừa thở dài, hồn cứ như trên mây, nàng chỉ  mong cho đoạn đường chung này dài ra, biết đâu nàng đi chậm vậy sẽ được gặp anh, biết đâu anh giờ cũng đang đi. Vừa nghĩ xong nàng nhìn về phía trước, dáng người  ấy, chiếc áo màu xanh, đúng rồi là anh rồi, mới vừa ủ rủ giờ nàng như hồi sinh trở lại, tràn trề năng lượng,  nụ cười lại nở trên môi, đôi mắt nàng lại rạng rỡ lên, phía trước là một con đường tươi sáng, nàng cứ như vậy đó vào mỗi sáng. 

Cùng đi chung đường nhưng nàng lại quẹo trái từ nhà ra, còn anh quẹo phải, quẹo phải thì sẽ đi trên con đường ngắn hơn, nhưng nàng lại quẹo trái để đi con đường mà như thói quen, vì nàng hay qua đó để mua đồ ăn, rồi cũng không hiểu tại sao lại quen đi như vậy, dù quẹo trái hay phải thì cuối cùng ra đường chung anh sẽ đi trước nàng, và hôm nay là như vậy.

Hôm nay nàng lại gặp anh, không ở nhà mà trên đường, hiếm khi nào được như vậy, nhưng hôm nay dù chỉ nhìn từ đằng sau thôi, nàng cũng thấy vui lắm rồi, trong lòng náo nức hẳn ra, hôm nay anh mặc áo sơ mi màu xanh da trời nhạt, thật đẹp, nàng thích anh mặc áo màu xanh ấy, nhìn anh thật gần gũi và thân thiện, lại còn phù hợp với màu da của anh nữa. Nàng và anh chỉ đi cùng nhau trên một đoạn đường ngắn thôi rồi anh lại đi đường khác, dù chỉ một đoạn thôi nhưng nàng lại mong đợi và vui sướng lên như vậy đó, nàng còn không đuổi kịp anh nữa mà, nàng là chúa đi chậm, lại còn chiếc xe thì ui thôi, hôm nay đường cũng đông nữa, sao anh không quay lại để nhìn thấy nàng nhỉ, đôi mắt nàng luôn sẵn sàng chào đón ánh mắt của anh...quay lại đi, quay lại đi mà...
Đèn đỏ...một, hai, ba đèn đỏ, nàng cầu mong có đèn đỏ để anh dừng lại và nàng lại được ngắm nhìn anh thêm chút nữa, đúng như mong đợi, đèn đỏ, tất cả dừng lại cả anh nữa hic... màu áo xanh kia rồi, không những vậy dù anh có mặc áo màu gì đi nữa nàng cũng nhận ra, dáng người anh, màu xe anh và cả biển số xe nàng cũng thuộc lầu rồi.



Nàng thích anh mặc áo màu xanh như vậy đó, đã từ lâu rồi, dù là xanh đậm hay nhạt đều đẹp cả, nhưng nàng cảm nhận như màu xanh nhạt ấy không thuộc về nàng, cảm giác là dành cho ai đó, không hiểu sao nàng lại có suy nghĩ như vậy. Ngày trước nàng thích anh mặc áo màu trắng, màu trắng cũng rất hợp với anh, hầu như anh rất hay mặc áo màu trắng,  nhưng mỗi khi anh mặc màu áo ấy nàng cũng cảm thấy xa cách lắm, nó có kèm theo kí ức buồn về ngày hôm đó, mà nàng chẳng bao giờ muốn nhắc lại. Chỉ có màu vàng là làm nàng cảm thấy yên lòng, cảm giác bình yên như màu xanh của trời vậy, là màu rực rỡ của nắng, màu của phố núi hoa vàng mà nàng yêu thích, nàng cảm nhận màu ấy là của riêng mình, nhưng ít khi anh mặc màu áo ấy, hình như chỉ một hai lần nàng nhìn thấy, có lẽ vì nó quá rực rỡ. Cuối cùng thì màu gì nàng cũng thích cả, màu xanh xám, hay màu xám tất cả đều đẹp,...

Vậy đó nàng chỉ có chút niềm vui nhỏ nhoi vào mỗi sáng như thế, trong cả đống những lo toan  về công việc, về gia đình, về cả tương lai, nàng như đứa trẻ vào mỗi sáng, dù niềm vui ấy có thuộc về nàng hay không, nàng cũng tự cho và tự dành riêng cho mình, đó là niềm vui của mình, nhỏ nhoi vậy đó,  rồi sẽ có một ngày nào đó không còn nữa,...rồi sẽ có ngày nàng biết tự chấp nhận điều đó.


No comments:

Post a Comment