Tháng sáu mùa mưa, nàng đã từng rất ghét mưa nhưng sao bây giờ nàng
lại thích mưa đến lạ, nàng thích dầm mình trong những cơn mưa mỗi khi tan tầm,
để những giọt nước mắt và nỗi buồn phiền tan theo cơn mưa, làm nàng cảm thấy
nhẹ nhàng hơn.
Thời gian trôi đi nhanh quá, đây là mùa mưa thứ mấy rồi nhỉ? nàng nhớ mới ngày nào đó nàng chỉ nghĩ rằng ở lại nơi đây một, hai
năm, làm việc tìm kiếm những kinh nghiệm cho công việc và cuộc sống, thử thách
mình một chút, muốn nếm mùi vị của một kẻ tự lập ở Sài gòn ra sao, rồi sẽ trở
về với núi rừng, nơi mà nàng sinh ra...đó là những suy nghĩ vô tư của ngày xưa.
Vậy mà một năm, hai năm, rồi ba năm nàng vẫn thế, vẫn không biết
mình ở lại Sài Gòn vì điều gì, Có bao nhiêu lí do cho sự ở lại của nàng, mỗi
ngày trôi qua nàng nghĩ mình vẫn còn trẻ, thôi cứ thêm một năm nữa và cứ như
thế. Rồi những ngày tháng rong ruổi vào những chuyến đi chơi, tụ tập bạn bè cũng
dần qua đi, ai rồi cũng tìm cho mình chốn bình yên, nàng chỉ biết hằng ngày
mình phải làm việc, rồi đi đi về về giữa nơi làm việc và nơi ở...như một thói
quen.
Đến một ngày nàng dần thấy mình cô độc đến lạ thường, rồi những
nỗi buồn phiền cứ dần lấn chiếm hết thời gian của nàng, nhưng cũng là lúc
nàng nhận ra rằng nàng không thể đi đâu được nữa, nàng không thể rời Sài Gòn,
nàng cũng muốn về lắm, nhưng lại không thể bước đi...nàng yêu Sài Gòn chăng?
yêu Sài Gòn hay yêu điều gì nơi đây? hay chỉ là thói quen.
Thời gian cũng tính bằng năm chứ không ít, nàng nhớ cũng vào mùa
mưa này, năm đó nàng đến đây, ở nơi này nàng đã gặp người đã làm thay
đổi mọi suy nghĩ của nàng, chỉ bằng ánh mắt. Vậy là nàng yêu, yêu đến dại khờ,
chỉ là đơn phương thôi đó, vậy mà cũng đắng cay không kém.
Nhưng hôm nay nàng quyết định sẽ thôi yêu, thôi lo lắng, thôi
muộn phiền, mà sẽ dồn sức cho công việc, sau những ngày tháng dại khờ vì yêu,
nàng cũng đã mệt mỏi, nàng nghĩ nếu như người ta có yêu mình thì không đến nổi nàng phải khổ sở như thế, duy chỉ có điều nàng băn khoăn không hiểu nổi cái
ánh nhìn kia, kì lạ và cũng khó hiểu, mỗi lần nghĩ đến nàng lại thấy đau lòng,
nàng sợ mình có quá kín đáo, nàng sợ mình có phải là một kẻ khó gần, những nỗi lo ấy kèm theo những sự kỳ lạ của người, mà làm cho nàng mãi day dứt, không
có lối thoát.
Có người nói rằng nàng hãy về đi, hãy yêu đi, hãy tìm cho mình chốn bình yên đi chứ. Còn nàng tự an ủi mình rằng đơn giản rồi ai cũng chết đi, vậy tại sao
không làm những điều mình thích, mình muốn, nếu muốn ở lại thì cứ hãy ở lại,
nếu một ngày nào đó không muốn nữa thì lại đi, đi và cứ đi sao cứ phải bó buộc
mình trong từ ổn định, biết rằng cũng có ngày mỏi mệt. Thôi thì sẽ cố gắn, nơi
nào cũng là quê hương cả miễn là trên đất nước Việt Nam này, cố gắn tìm kiếm
những niềm vui nhỏ nhoi để được cười mỗi ngày.:D:D.


No comments:
Post a Comment