Thursday, August 20, 2015

Nhớ bạn ấy lắm

Vẫn còn nhớ ngày đầu tiên gặp bạn ấy, nhìn bạn ấy hiền lắm nhưng cũng sợ vì bạn ấy luôn miệng sủa mình, vì mình là khách lạ kia mà. Chỉ là ngày đầu tiên thôi, ngày thứ hai là quen ngay, rồi sau đó là quấn quýt mừng như chủ nhà vậy. Ngày ấy là một cặp như sinh đôi vậy nhưng sau này bạn kia đi đâu đó chỉ còn lại mỗi bạn ấy. Mỗi ngày đi làm không quên cuối xuống vuốt bạn ấy một cái, dễ thương lắm. Chiều về lại vuốt, bạn ấy quấn quýt lắm, có khi chạy theo lên tận phòng.
Bạn ấy ngoan lắm bảo nằm là nằm im vậy, rất thích được chạy tung tăng trên cầu thang, rồi nhòm ngó khắp các phòng, mỗi tội là hay tè bậy lắm, lâu lâu lại ngửi thấy một mùi vị thật lạ lạ, là y rằng ngoài hành lang có một màu vàng vàng của bạn ấy.
Rồi thời gian cứ trôi đi, những giây phút ấy dần bị lãng quên khi nào không hay, mọi thứ đã thay đổi, mỗi bạn ấy vẫn thế, gương mặt đượm buồn, vẫn ngay thơ hồn nhiên như thế. Mỗi lúc buồn bã mệt mỏi nhìn bạn ấy, một chút bình yên trở về…
Không biết bạn ấy bây giờ như thế nào rồi...?




Đen Đen

Có những giây phút sẽ chẳng bao giờ trở lại, có những kỉ niệm sẽ chẳng thể nào quên...
Những Ngày tôi đã đi qua....




Cún Đen

No comments:

Post a Comment