Friday, September 12, 2014

Chim Yến Phụng

...
Ánh mắt nàng mang một nỗi buồn xa xăm, hôm nay nàng chủ động ra ngoài lan can đứng như thế này không phải là bình thường. Nàng buồn, nàng nghĩ về tin nhắn lúc trưa, không hiểu sao nàng lại nhắn tin đó cho anh. Nàng cũng không biết mối quan hệ giữa anh và nàng là gì nữa. Đã bao nhiêu năm quen mặt biết tên, mà hôm nay nàng lại nói làm bạn. Chắc anh cũng bất ngờ và khó hiểu về câu nói của nàng. Nhưng nàng phải làm như thế, phải làm vậy lòng nàng mới nhẹ đi một chút. Mấy hôm nay nàng đã suy nghĩ quá nhiều về điều đó, một danh phận cho nàng. Một danh phận để nàng biết kiểm soát cảm xúc của mình, một danh phận để nàng không đòi hỏi quá nhiều từ anh, một danh phận để nàng biết rõ mình là ai ?...




 Chiều hôm nay thật đẹp, một chút ánh sáng cuối ngày còn sót lại cũng đủ để nàng nhìn ngắm mọi thứ trong màu trời mờ ảo, những con chim Yến Phụng cứ ríu rít nhảy nhót, đùa dỡn...làm cho đôi mắt nàng không thể nào rời khỏi chúng. Nàng đứng dựa mình vào thành lan can, ngắm nhìn thỏa thích. Tiếng chim hót, tiếng máy bay ùn ùn trên bầu trời, tiếng nhạc hòa tấu sáo trúc tạo nên một khung cảnh thật lãng mạn.

Nàng giật mình khi còn đang mơ màng, cái gì đó đâm vào lưng nàng, làm nàng quay người lại. Là anh, anh cầm trên tay cành cây và một bịch đồ ăn dành cho chim. Anh cố tình dúi cành cây vào người nàng, rồi anh im lặng như thế bước đi, hành động đó như thay cho lời chào. Anh gác cành cây lên nhà chim, sửa lại những cành cây bị rơi, dộn dẹp đồ ăn thừa trong khay và cho chúng ăn. Nàng đứng nhìn không rời mắt, im lặng và im lặng.
Không khí tĩnh mịch, mọi tiếng động xung quanh dương như không còn tồn tại, ánh mắt nàng cứ mãi ngắm nhìn không chớp, nàng thích nhìn như thế và cố tình im lặng.

- Em nhìn gì thế?
Cuối cùng anh cũng hỏi nàng, nàng mĩm cười.
- Em có muốn cho nó ăn không? 
- Em lại đây!
Nàng ngần ngại một chút rồi cũng từ từ bước lại gần.
- Đưa tay em đây!
Nàng dơ tay lên, anh đổ vào tay nàng một ít thức ăn.
- Em cho nó ăn đi, cho vào cái lỗ này nè.

Nàng mĩm cười thích thú, nàng rất thích cái cảm giác cho chúng ăn, do chưa quen nên nàng phải đổ ra khay thì lũ chim mới dám tới để ăn, nàng muốn nó mổ ăn trên tay nàng nhưng có lẽ điều đó là không thể. Nàng nghĩ  một ngày nào đó mình sẽ tập cho nó ăn như thế.
- Có một con không chịu ăn kìa anh, nó cứ bay lên bay xuống.
- Không phải không chịu ăn, mà nó sợ đó, nó nhát lắm, nó vừa ăn vừa canh chừng, chỉ cần một tiếng động nhỏ là nó bay lên liền. Trong đó có con màu trắng là dạn dĩ nhất, em cho tay vào nó cũng không sợ, mà còn mổ vào tay em nữa kia.
- Thật là dạn dĩ quá.
Nàng đưa tay vào, thì con màu xanh liền bay lên trước nhất, lần lượt những con khác cũng bay theo, chỉ còn lại con màu trắng, lì lợm nhất, nàng sờ vào người nó, nó nhảy sang chỗ khác, nàng dí theo, nó mổ vào tay nàng, rồi nó cũng bay lên.
Anh và nàng  nhìn nhau  cười.
- Em thấy chưa con chim trắng nó lì lắm, em thêm thức ăn đi cho nó bay xuống lại.
- Làm sao để phân biệt được con chim trống và chim mái hả anh ?
- Em nhìn vào cái mũi của nó, con màu xanh dương này là con trống nè, và con màu trắng là chim mái em có thấy cái mũi nó khác nhau không?
- Có,Ơ nhưng em vẫn chưa hiểu?
- Ngốc thế...
Anh vừa nói vừa cốc vào đầu nàng, nàng thì mĩm cười thích thú.
- Chúng có đẻ con không anh?
- Có chứ, nó sắp đẻ rồi đó, khi nào nó đẻ con anh sẽ cho em, em có thích nuôi không?
Nàng mĩm cười, đương nhiên là thích rồi, mặt nàng hớn hỡ vui sướng lên như hoa mùa xuân.
- Làm sao chúng đẻ con hả anh?
- Lại nữa...đùa anh hả?
Anh lại cốc vào đầu nàng, anh nghiêng về phía nàng, rồi mĩm cười nói...
- Có muốn anh giải thích không?
- Em hỏi thật mà, anh lại nghĩ em đùa, ý em là anh nuôi chung như thế này sao chúng đẻ được.
- Hì hì, tưởng gì? anh làm nhà chim vừa to, vừa có rất nhiều khoảng riêng tư đây này, chỗ này cũng đủ để hai bạn chim ngồi tâm sự đó chứ, anh với em vào đó ngồi tâm sự cũng được nữa là.
- Hì anh đùa em không ah, vậy khi nào chúng đẻ anh nhớ cho em nuôi đó nhé.
-  Uhm, nhưng không chắc lắm đâu nhé.
- Vì sao thế?
- Vì anh không chắc chúng có đẻ không?
- Ui anh thật là?...
- Mấy hôm nay nghe chim hót em tò mò lắm, nhưng lại không giám ra xem, em bất ngờ là cả một nhà chim to như vậy? Anh tự làm sao?
- Uhm, sao lại không giám ra, nếu thích em cứ ra xem sợ gì chứ.
- Em thích, nhưng em ngại. Mỗi ngày em có thể ra và cho nó ăn được không? Em thích nhìn nó ăn, cảm thấy rất vui khi nhìn nó ăn.
- Uhm, ...em cứ làm gì em thích.
- Cảm ơn anh.




Chưa bao giờ nàng có được nhiều nụ cười như thế này, nụ cười hạnh phúc...Đó là tình yêu ...?
Nàng thấy anh thật gần gũi và dễ thương, cũng là một kẻ biết đùa lắm đấy, chứ không nghiêm nghị như những ngày đầu nàng gặp....
Cứ như thế nàng hỏi hết câu này đến câu khác, còn anh thì trả lời không mệt mỏi, gương mặt nàng đã chuyển từ u buồn sang hớn hỡ, mọi thứ giận hờn, thắc mắc trước đó đều biến mất. Trong suy nghĩ của nàng chỉ còn lại những câu hỏi, nàng muốn hỏi và hỏi thật nhiều. Không những về những loài chim mà về cả anh, cuộc sống của anh, tất cả mọi thứ về anh.
 Ánh sáng trời chiều cũng dần tắt, thay vào đó là ánh sáng của đèn. Bầy chim Yến Phụng cũng bớt nhảy nhót, chúng bắt đầu tìm cho mình một nơi để ngủ. Có lẽ hôm nay là buổi chiều thật đẹp và đặc biệt trong các buổi chiều, buổi chiều mà anh và nàng là hai người bạn, một sự bắt đầu mới mẻ nhưng rất quen thuộc, hai người bạn có thể nói chuyện với nhau thật nhiều mà không ngần ngại, hai người bạn sẽ không còn sợ đến khoảng cách, không sợ đến sự chờ đợi, không sợ sự im lặng, không sợ chia li. ng ngày cùng anh ngắm nhìn và thưởng thức không khí lãng mạn của trời chiều.


Nàng mĩm cười mơ màng trong giấc ngủ, có lẽ tối nay nàng sẽ ngủ thật ngon giấc, , cảm ơn các bạn chim Yến Phụng.
...





No comments:

Post a Comment