Monday, May 4, 2015

Món quà đầu tiên.
...
Hôm nay cả phòng ai cũng đi chơi. Kiều Diễm thì về quê, Kim Hương thì đi chơi với người yêu ở xa vào, chỉ còn mỗi Tuyết Duyên ở nhà. Mấy ngày nay Hoàng Quân đi công tác. Cô biết vậy là vì anh có mượn cô cái ba lô và nói là để anh đi công tác.
Mấy hôm nay cô cứ thẫn thờ. Dù ở nhà cô và anh ít có gặp nhau nhưng dù sao cũng nghe được giọng nói của anh, nghe tiếng bước chân anh. Kể từ hôm anh đi tối nào cô cũng mơ thấy anh, thấy anh vẫn đang ở phòng, rất buồn hay đang khóc vì ai đó. Rồi cô lại lo không biết ra đó anh có phải lòng con gái Hà Nội không? Vì người ta nói con gái Hà Nội rất xinh đẹp dịu dàng. Nỗi lo âu này đã thành thơ rồi, những câu thơ còn đang dang dở. Anh đi cũng gần một tuần rồi, cô không biết đến khi nào thì anh mới về. cô nhớ anh...

Anh đã xa bao ngày rồi nhỉ
Nơi ấy mùa này có gì đẹp không anh?
Mưa có rơi, nắng có vàng rực rỡ
Ở nơi ấy anh có khỏe không anh?
Có ai không? Cho anh nụ cười rạng rỡ
Trao cho anh ánh mắt dịu dàng
Níu giữ hồn anh để nơi này quên lãng
Trong giấc mơ em thấy anh kề bên
Thấy anh buồn và đau đớn vì ai?
Có lẽ nào anh lại dối lừa em?
Gửi yêu thương vào nơi nào khác
Để một mình đau đớn ở trong đêm.

Có tiếng gõ cửa, cô đoán là cô chủ nhà, vì giờ này thì mấy nhỏ trong phòng chưa về sớm vậy đâu. Hàng xóm cũng đi hết rồi. Nhưng tiếng gõ cửa rất là nghiêm nghị không như cô chủ vừa gõ vừa kêu. Cô đứng dậy ra mở cửa, khi cánh cửa mở ra cô bất ngờ khi đó là anh. Đôi mắt của anh, hình như cứ mỗi lần gặp nhau cô chỉ nhìn thấy mỗi đôi mắt của anh thôi, chẳng còn biết mọi thứ xung quanh như thế nào cả. Nhiều khi chỉ kịp nhìn lướt qua vậy thôi, hai người chưa một lần trò chuyện dài đến vài câu. Chẳng hiểu vì sao dù trong lòng cô rất muốn. Đôi mắt anh hôm nay hơi buồn, và mệt mỏi, giống như bị mất ngủ vậy. Như trong giấc mơ cô đã nhìn thấy, vẫn là ánh nhìn kỳ lạ. Hôm nay cô cảm nhận được cả sự chân thành. Anh có vẻ nghiêm nghị và hơi lạnh lùng, có lẽ anh là một người hiền lành.
Chào em.
Chào anh.
Anh gửi em cái ba lô và ít quà cho em. Anh cảm ơn em.
Cô cười ngượng ngùng không biết phải nói gì, chẳng phải từ chối gì cả, Cô nhận quà và chỉ biết cảm ơn anh. Lúc đó tự nhiên cô cứ thẩn thờ ra, hồn của cô hình như bay ra ngoài rồi, Tim thì đập loạn xạ và cuối cùng chỉ nói được một câu cảm ơn anh. Rồi anh cũng đi về phòng luôn, không hỏi cô thêm điều gì cả. Cô muốn được nói chuyện với anh thêm chút nữa. Có biết bao nhiêu điều cô muốn nói chứ. Là đôi mắt  anh làm sao cô có thể nói gì khi nhìn thấy, cô cứ ngẩn ngơ ra vậy đó.

Từ trước đến giờ chưa một lần cô si mê một ánh mắt, chẳng phải anh là người duy nhất nhìn cô. Thường thì cô lẫn tránh hoặc là tỏ ra khó chịu đối với những kẻ không bình thường. Chỉ duy có ánh mắt của anh là cô thiết tha đến dường nào. Bao nhiều lần gặp nhau nhìn nhau như vậy. Cô tự hỏi không biết anh có nhìn những cô gái khác như vậy không? Một ánh nhìn thật lạ lùng nhưng cũng hết sức tha thiết, có điều gì đó rất chân thành, hình như anh có nỗi lòng gì đó. Đặc biệt là lần này cô thấy buâng khuâng rất nhiều.

Cô cất ba lô vào trong tủ, nhìn vào giỏ quà anh tặng, một chiếc túi ni lông màu tím bên trong là những thứ bánh kẹo đặc sản của nơi đó. Dù chỉ là chiếc bao ni lông nhưng cô thấy nó đẹp, cô sếp lại cẩn thận, cô sẽ giữ nó để làm kỉ niệm. Còn những thứ đặc sản ấy thì chắc chắn cô sẽ ăn hết nó, dù bình thường cô không hảo ngọt cho mấy nhưng đó là quà của anh, và khi nghĩ đến anh nó sẽ là món ăn ngon nhất mà cô từng ăn. Cô cảm thấy rất vui và quý nó làm sao. Món quà đầu tiên anh tặng cô, cô cười nụ cười thật hạnh phúc.




Em sẽ giữ lại những kỹ niệm đẹp đẽ ấy, sẽ thả trôi hết những muộn phiền theo cơn gió...




No comments:

Post a Comment