Thursday, August 28, 2014


Không hiểu từ bao giờ lại sợ cái cảm giác mỗi buổi sáng, thức dậy rất sớm, lòng trống rỗng, lạc lỏng vô tận. Ước gì mỗi sáng ta lại muốn nướng thêm một chút, ta thèm cái cảm giác sảng khoái khi thức dậy mỗi sáng, nở một nụ cười thật tươi chào đón ngày mới với bao nhiêu mộng ước. Cái thời mộng mơ cũng qua rồi chăng, không còn nữa những ngày tháng... 


Có lẽ nỗi cô đơn lớn nhất của con người không phải là khi một mình, cũng chẳng phải là mỗi buổi tối, mà chính là mỗi buổi sáng lạc lỏng, cô đơn ngay chính trong gia đình mình, lạc lỏng giữa phố đông người.




No comments:

Post a Comment